“Anh có sao không?”
Ed gật đầu, ủng hộ Tory bằng giọng rên rỉ. Anh chỉ vào gã trên sàn.
“Tôi không biết hắn là ai, nhưng chắc chắn không phải bác sĩ.”
Đúng lúc đó bảo vệ ập vào phòng, đi theo họ là hai bác sĩ cùng với y
tá của Brett. Chẳng mất nhiều thời gian Tory đã thuật lại câu chuyện, cùng
với sự chứng thực của Ed và ống kim tiêm đáng ngờ, Gus Huffman chính
thức bị bắt.
Tuy nhiên, phải mất ba mươi phút sau hắn mới hồi tỉnh để biết điều
đó. Đến lúc ấy, một bác sĩ thực thụ đã khâu lên chiếc cằm của hắn sáu mũi.
“Cái gì đánh tôi thế?” hắn rên rỉ.
Một cảnh sát Oklahoma cúi xuống nhìn hắn cười. “Một người đàn bà
nổi giận.”
Gus lại rên rỉ. “Tôi đau quá. Tôi cần cái gì đó để giảm đau.”
“Anh nên cứng rắn hơn thế chứ,” viên cảnh sát nói. “Anh bị bắt vì tội
cố ý giết người đấy.”
Chó chết thật. Gus chuyển ý nghĩ của hắn sang một hướng khác.
Chẳng bao lâu sau khi bác sĩ khâu xong, cảnh sát đã còng tay hắn lôi đi.
“Đi nào anh bạn. Chúng ta đi vào thành phố thôi.” Anh ta nhìn vào cái
băng trên cằm Gus và cười toe. “Cái đó lên ảnh chụp nghi phạm sẽ khá đẹp
đấy.”
Gus bắt đầu hoảng loạn khi cảnh sát lôi hắn ra khỏi bệnh viện. Tầm
tay của Leeds xa hơn mọi người biết rất nhiều. Kể cả sau song sắt, hắn
cũng sẽ không được an toàn.