trốn ở đằng sau. Cô đã phải chịu đựng những gì mà trở nên cứng rắn như
thế? Rồi anh từ bỏ ý nghĩ ấy. Việc cô lớn lên như thế nào không thực sự
quan trọng. Điều quan trọng là Brett vẫn còn an toàn và cô còn sống. Và họ
đã tăng gấp đôi số vệ sĩ ở trước cửa phòng Brett.
Tory đi tới bên giường Brett, không thể ngừng chạm vào anh, cần đảm
bảo với mình rằng Brett vẫn còn hít thở. Ryan không thể nào không nhận ra
tình cảm cô dành cho em trai mình. Anh vỗ vỗ vai cô, khẽ nói bên tai.
“Anh định đến để xem em muốn ăn tối không,” anh hỏi. “Em đói
không?”
Tory ngừng tay, cân nhắc câu hỏi rồi quay lại. Trước sự ngạc nhiên
của anh, cô mỉm cười.
“Thật kỳ lạ là em thấy đói. Chắc là do ban nãy vận động mạnh.”
Ryan cười lại. Vậy là cô ấy cũng có khiếu hài hước đấy chứ, anh nghĩ.
“Thích ăn gì nào?” anh hỏi.
Nụ cười của cô rộng mở hơn. “Gì cũng được, trừ bánh mỳ sandwich
cá thu ở cái máy bán hàng tự động kia. Nó như thuốc độc ấy.”
Ryan liếc nhìn Brett rồi lại nhìn cô. “Em sẽ ổn cho đến khi anh trở lại
chứ?”
“Vâng.”
Và anh biết là cô sẽ ổn.
Chia sẻ không gian với người khác chưa bao giờ là sở trường của
Tory. Cô đã phải học hỏi khá lâu để có thể chia sẻ căn hộ với Brett, nhưng
vì cô quá yêu anh nên chuyện ấy cũng đơn giản. Ở cùng một căn hộ với
Ryan và Cynthia trong khi Brett không có ở đó là điều khó khăn nhất cô