Cynthia ngạc nhiên nhìn Tory, nhưng chính Ryan là người đã đỡ cô
trước khi cô kịp ngã. Lờ đi sự phản đối của Tory, anh kéo cô vào lòng.
Giọng anh cộc lốc nhưng vòng tay anh dịu dàng ôm cô.
“Không sao đâu, cô bé. Cứ xả ra đi.”
Tory làm theo. Những tiếng nức nở đau đớn như sắp xé toạc cổ họng
cô. Chúng khiến cơ thể cô run rẩy và buộc cô phải hớp lấy không khí.
Ryan ôm chặt cô, sợ điều sẽ xảy đến nếu anh buông Tory ra. Bản năng
xoa dịu của người mẹ đưa Cynthia tới chỗ họ. Trong vòng tay hai người,
Tory cứ khóc mãi.
Gus Huffman thấy lo lắng. Hắn đã làm hỏng chuyện đến hai lần, và
Leeds chẳng phải loại người dễ tính. Nhưng hắn không ngừng tự an ủi rằng
gần đây hắn không hề trông thấy ảnh Tribbey, làm sao hắn biết được lão già
lang thang đang đứng trước mặt Hooker lại chính là ông ta? Chắc chắn ông
ta không hề giống như bức ảnh hắn đã được xem. Chuyện Hooker còn sống
càng làm vấn đề tồi tệ hơn. Hắn đã thất bại thảm hại, và Leeds không phải
loại người dễ tha thứ. Nếu không tìm được cách để sửa chữa chuyện mình
đã làm thì tốt nhất là hắn nên quay súng vào đầu mình.
Bởi tuyệt vọng, hắn sắp sửa làm một chuyện rất mạo hiểm. Thông tin
vỉa hè nói rằng Tribbey đã được cảnh sát bảo vệ. Theo Gus hiểu thì đó là
vấn đề của Leeds. Nhưng Hooker là vấn đề của hắn. Và chẳng còn thời
gian nào mà lên kế hoạch nữa. Hắn phải vào được phòng bệnh của Hooker
và kết thúc việc hắn đã bắt đầu.
Đèn hành lang bật sáng, báo hiệu đã hết giờ thăm viếng bệnh nhân. Vệ
sĩ ở trước cửa phòng Brett đang uống nốt cốc cà phê thì cô y tá chăm sóc
anh đi ra. Túi dịch truyền đã gần hết và bệnh nhân của cô đang nghỉ ngơi
thoải mái.
“Tôi sẽ trở lại ngay,” cô nói và hối hả đi ra hành lang.