“Rồi, cảnh sát đang bảo vệ ông ấy. Ông Lacey gọi tới sáng nay. Nói là
khi nào anh tỉnh thì bảo với anh rằng anh đã làm rất tốt.”
Brett thận trọng hít vào, nhẹ nhàng điều tiết hơi thở quanh chỗ đau
trong ngực.
“Anh không hề nghe thấy tiếng súng. Họ có biết ai làm không?”
“Không,” Tory nói.
“Có ai khác bị bắn không?”
“Không.”
Brett thở dài, cố suy nghĩ. Chuyện này vô lý thật. Có thể vài người đi
xem biểu diễn đã mang vũ khí, hoặc những băng nhóm đối địch đã khởi sự
một trận ẩu đả, nhưng chuyện bắn không mục đích này rất khác thường.
Những ý nghĩ của anh rất nhạt nhòa, miệng anh cũng đang nhạt như vậy, và
Brett cố tập trung vào từng việc một.
“Nước… anh uống ít nước được không?”
Tory nhìn cô y tá.
“Chỉ cho đá viên thôi,” y tá nói.
Mừng vì có việc hữu ích để làm, Tory thả một viên đá nhỏ vào miệng
Brett. Anh thấy choáng trước nỗ lực phải bỏ ra chỉ để nuốt đá vào.
“Tốt… tốt rồi,” anh thì thầm.
Tory cúi tới gần hơn, nói khẽ. “Brett, mẹ anh đang ở đây.”
Brett cười. “Chào mẹ. Con rất mừng vì mẹ đến.”