Cynthia nhìn thấy trong mắt cô gái trẻ không chỉ có sự dè dặt. Bà
trông thấy nỗi sợ hãi. Nỗi sợ thực sự và điều kì lạ nhất là bà không nghĩ nó
có liên quan tới chuyện sống còn của Brett.
Ryan đẩy cà phê và cái bánh ngọt về phía Tory. “Đây,” anh nói cụt lủn.
Tory thấy cảm động vì sự chu đáo của anh, nhưng ý nghĩ phải nuốt
thức ăn khiến cô muốn bệnh. “Em không đói, nhưng…”
“Anh có hỏi em đói không đâu. Chỉ cần uống hết cốc cà phê và ăn hết
cái bánh chết tiệt đấy là được!”
Cynthia nhìn cuộc chiến cân não âm thầm giữa hai người, rồi nhẹ
nhõm hẳn khi Tory lặng lẽ nhận những thứ Ryan mang tới.
“Cảm ơn anh,” Tory nói.
Ryan gật đầu. “Không có gì.”
Và sự chờ đợi lại tiếp tục.
Gần hai mươi tư giờ sau khi ra khỏi phòng phẫu thuật, Brett Hooker
tỉnh lại, rất ngạc nhiên vì thấy mình vẫn còn sống. Anh có những ký ức mơ
hồ về máu, khuôn mặt của Harold Tribbey và nỗi sợ không còn được gặp
lại Tory nữa. Giờ thì anh bập bềnh trong trạng thái mơ màng do thuốc giảm
đau, lắng nghe những giọng nói anh yêu thương nhất đời.
Ryan đang ở đây! Anh không hề ngạc nhiên. Kể từ khi cha họ qua đời,
Ryan tự coi mình là trụ cột của cả nhà. Anh nghe giọng mẹ, lúc nào cũng bị
hụt hơi khi lo lắng. Mãn nguyện với tình trạng nửa tỉnh táo, anh tiếp tục
lắng nghe, biết rằng còn có một người nữa rất quan trọng với đời mình.
Một giọng nói nữa anh chưa nghe thấy, Victoria.