Ánh mắt bà khi ấy mới chuyển tới chỗ cô gái đang ngủ bên cạnh
giường anh, và mọi lo lắng bà từng có về cái cô Victoria Lancaster đều tan
biến. Mặc dù Brett còn đang bất tỉnh và Tory đang ngủ, mối liên kết giữa
họ vẫn thể hiện rõ ràng.
Tory gục trán lên giường Brett, tay đặt trên chăn anh, và dù với Brett
chỉ là hành động vô thức, nhưng những ngón tay anh đang nắm một ít tóc
của Tory, như thể anh đang bám lấy cô theo cách duy nhất anh làm được.
“Ôi trời,” Cynthia thì thầm. “Ôi, Ryan ơi.”
“Con bảo mẹ rồi mà,” anh khẽ nói. Khi mẹ anh bắt đầu đi tới, Ryan
nói thêm, “À, mẹ này!”
Bà dừng lại. “Sao?”
“Cô ấy còn chưa khóc.”
Cynthia gật đầu am hiểu. “Con bé sợ phải khóc.”
“Nhưng tại sao cơ?”
“Điềm gở.”
Ryan cau mày. “Điềm gở gì cơ? Chẳng có lý gì cả.”
“Có đấy,” Cynthia trả lời. “Khóc lóc là một phần của tang tóc. Nếu nó
khóc thì sẽ làm Brett thất vọng vì như thế có nghĩa là nó không tin Brett sẽ
vượt qua được.”
Ryan lắc đầu. “Cái lý lẽ ấy ở đâu ra thế ạ?”
Cằm bà run run, nhưng bà nhìn thẳng vào mắt anh. “Đó là cảm giác
của mẹ, cho tới tận giây phút mẹ mất bố con. Sau đó thì có để nỗi đau tuôn
ra cũng không sao.”