“Vâng, tôi chắc chắn là bà không dễ bị kích động,” người gác cửa nói.
Ryan nháy mắt với anh ta rồi chỉ vào va li của mẹ. “Làm ơn canh
chừng chúng hộ tôi một phút nhé, Ed?”
“Rất hân hạnh,” Ed nói và đẩy chúng lại sát tường gần chỗ anh ta
ngồi.
“Giờ mẹ ổn chưa?” Ryan hỏi.
Bà sụt sịt và gật đầu. “Mẹ sẽ ổn ngay khi được trông thấy Brett.” Bà
nhìn chỗ đồ ăn anh đang bê. “Và lấy một ít cái đó cho mẹ nữa nhé.”
“Đây là cho Tory. Nếu biết mẹ ở đây con đã mua nhiều hơn.”
Môi bà mím lại, không nhiều nhưng cũng đủ để Ryan biết là bà vừa
mới dựng lên một lớp phòng thủ bao quanh mình.
“Thong thả nào mẹ. Cô ấy rất lạ, con công nhận điều đó. Nhưng cô ấy
đã không rời Brett giây nào. Bất kể mẹ nghĩ gì về cô ấy, chỉ cần biết rằng
cô ấy cũng yêu con trai mẹ nhiều như mẹ… và cô ấy sắp không trụ nổi nữa
rồi.”
Cynthia vẫn giữ ý kiến của mình, nhưng khi họ đi vào phòng Brett, sự
tức giận của bà giảm đi. Một cô y tá đang ở gần đó, rõ ràng là để kiểm tra
sức khỏe con bà.
Đó là một dấu hiệu tốt.
Rồi bà nhìn vào Brett và tất cả những thứ đang gắn vào người anh, rồi
thở ra một hơi run rẩy.
Lạy Chúa, họ đã làm gì con trai con thế này?