Đến lúc tới bệnh viện thì mọi dây thần kinh của Cynthia đã căng như
dây đàn. Vấn đề càng tệ hơn nữa khi người canh gác ở cửa không chịu cho
bà vào.
“Tôi rất tiếc, thưa bà, nhưng không ai được phép vào đây trừ người
thân của bệnh nhân.”
“Nhưng tôi là mẹ nó!” bà kêu lên.
“Tôi không thể biết chắc điều đó,” anh ta nói.
Với một người mẹ vừa trải qua đêm kinh hoàng nhất trong đời, thì thế
này là quá lắm. Bà với tay vào trong túi xách để tìm giấy tờ tùy thân và làm
rơi hết mọi thứ ra sàn. Đó là giọt nước làm tràn ly. Bà bắt đầu khóc nức nở.
Ryan dễ dàng tìm được một thang máy trống, bấm số tầng bằng ngón
út, cố không làm đổ cà phê và bánh trên tay. Anh so vai, gắng làm giảm
chút căng cứng ở lưng khi cánh cửa thang máy đóng lại. Nhưng anh không
thư giãn nổi. Anh không ngừng nghĩ về Brett đang nằm trên giường và tự
hỏi liệu em trai mình có bao giờ ra khỏi đó được không. Rồi lại còn Tory.
Trong những giờ chờ đợi buổi sáng sớm, lòng anh đã dâng lên niềm cảm
phục với người phụ nữ của Brett. Khi họ mang Brett ra khỏi phòng phẫu
thuật, nhân viên bệnh viện kiên quyết không cho ai ngoài y tá vào trong
phòng. Nhưng Tory bỏ ngoài tai mọi chỉ thị và mọi yêu cầu của họ. Cô gạt
họ sang bên để đi vào phòng Brett. Cô chỉ nhìn anh mà không nói gì, sau
đó lặng lẽ kéo một chiếc ghế lại gần giường anh hết sức có thể rồi ngồi lên,
co gối lại như một đứa bé đang đi trốn. Khi nhận ra cô sẽ không làm om
sòm, cũng không chịu đi ra, họ đã miễn cưỡng thoái lui.
Và nhiều giờ đã trôi qua. Sự căng thẳng hiện lên trong mắt Tory khi cô
quan sát màn hình theo dõi. Cô chỉ nói khi được hỏi và vẫn chưa chịu khóc.
Ryan hiểu phụ nữ, anh biết cô gái này đang sắp suy sụp đến nơi rồi. vì
Brett không cách nào mà chăm sóc cho cô được, nên anh coi việc đảm bảo