Brett. Xin cho anh được bình an.
“Các vị là người nhà Hooker?” ông ta hỏi.
Ryan gật đầu, và dù Tory có thích hay không anh cũng quàng một tay
lên người cô. Anh không biết làm thế là để giúp cô đứng vững hay giúp cho
chính đôi chân đang run lên của mình. Nhưng ngay lúc này, anh cần có ai
đó ở bên.
Không khí ào qua đôi tai Tory như gió từ cơn bão. Cô liên tục nuốt
khan nhưng vẫn không nói nên lời. Tất cả những gì cô có thể làm là chờ
bác sĩ lên tiếng.
Ông ta không lãng phí thời gian và kéo dài sự khổ sở của họ nữa.
“Anh ấy đang hồi phục. tôi sẽ không nói dối các vị là anh ấy ổn,
nhưng anh ấy còn sống, bản thân việc đó đã là điều kỳ diệu. Tổn thương
chính của anh ấy là bị mất nhiều máu. Nếu duy trì được trong bốn mươi
tám giờ tới, anh ấy sẽ có cơ hội. Nhưng bây giờ chúng ta chỉ biết chờ đợi
thôi.”
“Tạ ơn Chúa.” Ryan nói rồi liếc nhìn Tory khi vị bác sĩ đã bỏ đi. Cô
vẫn chưa nói một lời, và mặt cô thì đang trắng bệch như tờ giấy.
“Sao chúng ta không…”
Anh chưa nói xong, Tory đã bước ra khỏi cánh tay anh và đi về phía
cửa sổ. Ryan không biết có nên đi theo cô hay để cô ở đó một mình. Rồi vài
cảnh sát mặc đồng phục đi ra khỏi khu vực chờ ở gần đó, sốt sắng muốn
nghe điều bác sĩ đã nói. Anh lo lắng nhìn Tory lần cuối rồi quay ra đối mặt
với họ.