Và rồi anh trông thấy một cô gái trẻ đứng dậy khỏi chiếc ghế ở cuối
hành lang. Anh đã biết cô ta là ai trước cả khi đến nơi. Cô ta thon thả và có
mái tóc vàng. Cũng giống như anh, cô ta dường như không có nhu cầu ăn
mặc chải chuốt. Jesus ơi, Brett đã bảo là cô ta xinh xắn, nhưng rõ là cậu ấy
đã nói giảm đi rồi. Từ chỗ anh đang đứng, Victoria Lancaster xinh đẹp đến
mức có thể làm người ta chết lặng. Anh thấy ghét cô ta ngay từ cái nhìn đầu
tiên.
Tory chết trân tại chỗ. Anh ta giống quá…
“Anh giống Brett quá,” cô buộc miệng.
Ryan hếch cằm lên phòng thủ, nhưng việc đó là phí hoài vì Victoria
Lancaster không cư xử như anh đã tưởng tượng. Cô ta không lao vào vòng
tay anh, hay khóc ré lên để thể hiện nỗi tuyệt vọng. Đôi mắt cô ta vằn đỏ,
khuôn mặt buồn bã và khổ sở, kiệt sức vì một đêm dài chờ đợi. Nhưng vẻ
điềm tĩnh của cô ta thật đáng sợ, thậm chí là không bình thường.
“Ừ, tôi biết rồi, Brett đâu?”
“Đang phẫu thuật.”
Ryan cau mày, “Vẫn trong ấy à?”
Cô ta gật đầu rồi rớt trở lại chiếc ghế của mình và nhắm mắt, gần như
lờ anh đi. Một lần nữa Ryan thấy chưng hửng. Anh không biết mình mong
đợi gì, nhưng chắc chắn không phải thế này. Anh ngồi xuống chiếc ghế đối
diện rồi thấy mình nhìn chằm chằm cô ta. Cái cằm hoàn hảo, đường lông
mày màu nâu cong cong và hai hàng mi rậm, đẹp đến khó tin. Rồi anh nhìn
miệng cô ta. Victoria đang cắn môi, Trước sự kinh ngạc của anh, một giọt
máu nhỏ đột ngột xuất hiện, và khi anh nhận ra cô ta thà làm mình chảy
máu còn hơn phải kêu khóc, lớp phòng ngự cuối cùng của anh đã bị hạ.
“Victoria”