“Victoria?”
“Vâng, thưa bác?”
“Tên bác là Cynthia.”
Tory nhắm mắt, ép mình không được ngất lịm.
“Victoria…”
“Dạ?”
“Cháu sợ lắm phải không?”
Tory nuốt lại một tiếng rên. Ôi Chúa ơi, cô sợ kinh khủng. “Cháu chưa
bao giờ sợ hãi như lúc này.”
“Vậy thì hãy cầu nguyện đi, cháu thân yêu.”
Khi tiếng đường dây điện thoại ngắt bên tay Tory, cô đánh rơi ống
nghe và quay mặt vào tường.
Ernie Reynolds đang đứng gần đó. Khi trông thấy cô lả đi, anh treo lại
ống nghe rồi chạm vào cô.
“Cô Lancaster, cô có sao không? Tôi làm được gì cho cô không?”
Tory lắc đầu và bước đến gần cửa sổ để nhìn ra đường phố. Lúc đó cô
mới nhận ra trơì bắt đầu mưa. Trước kia, dường như mỗi lần cô nhìn ra
ngoaì đều thấy ở chân trời lại có một cơn dông sắp đến, hay vừa đi qua.
Nhưng đêm nay, có vẻ như không phải trời mưa mà cả thiên đường đang đổ
lệ. Cô dựa đầu vào tấm cửa kính và nhắm mắt. Đã lâu lắm rồi cô không cầu
nguyện. Ước gì cô nhớ được phải làm như thế nào.