Gọi. Từ đó đột nhiên mang một nghĩa mới. Choáng váng vì mình còn
chưa nghĩ tới điều đó, Tory tóm lấy tay viên cảnh sát.
“Mẹ anh ấy! Tôi cần phải gọi cho mẹ của Brett.”
Reynolds gật đầu. Rốt cuộc đã có việc anh ta làm được.
“Nếu cô có số của bà ấy, tôi sẵn sàng…”
Dù ghét làm việc này đến thế nào, cô vẫn phải tự mình thông báo cho
bà.
“Không…nhưng cám ơn anh,” cô khẽ nói. “Tôi chỉ cần một chiếc điện
thoại. Phần còn lại tôi có thể làm được.”
Ở tuổi sáu mươi hai, Cynthia Hooker đã sống đủ lâu để hiểu rằng bất
cứ khi nào điện thoại reo giữa đêm khuya, kể cả là gọi nhầm số, cũng
không phải là tin tốt. Bà đưa cả hai tay vừa bật đèn vừa nhấc điện thoại.
Trong lúc vật lộn để định hướng cho mình trên mép giường, bà để ý thấy
lúc đó đã gần hai giờ sáng.
“A lô?” Cynthia nghe tiếng ai đó đang hít thở sâu. Tim bà ngừng đập.
“A lô, ai đấy?” bà hỏi và nghe thấy cả giọng mình cũng bắt đầu run.
“Bác Cynthia, là cháu, Tory đây ạ.”
Trong một lúc Cynthia chưng hửng. Đầu óc bà lục tìm qua từng người
quen, nhưng có khi soi cả đời bà cũng chẳng nhớ ra một ai mất… Ôi trời ơi.
“Victoria à?”
Tory bắt đầu run rẩy. Thậm chí cô còn chưa chấp nhận nổi chuyện đã
xảy ra với Brett. Làm sao cô dám nói lên thành tiếng cái sự thật kinh khủng
này? Rồi cô nghĩ về mẹ của Brett, về nỗi sợ mà hẳn bà đang cảm thấy, và