biết rằng mình phải bình tĩnh lại một chút để vượt qua chuyện này, nếu
không cô sẽ làm bà sợ chết khiếp.
“Vâng, là cháu đây. Cháu xin lỗi đã gọi, nhưng… Brett đã bị bắn.”
Tory nghe tiếng mẹ anh rên lên, nhưng cô tiếp tục nói, cần phải nói ra hết
trước khi cô mất dũng khí. “Anh ấy đang ở trong phòng phẫu thuật, và đó
là tất cả những gì cháu biết.”
Nhưng rồi cô không giữ nổi bình tĩnh được nữa. Cô bắt đầu run rẩy
như đang bị lạnh cóng. Bóng tối lởn vởn sau ý thức của cô, nhắc nhở rằng
cô chẳng có chút kiểm soát nào với bất kỳ thứ gì… kể cả cuộc đời mình.
“Bác Hooker, cháu không thể sống mà không có Brett.”
Cynthia Hooker nghe thấy sự tuyệt vọng trong giọng Tory. Đối với
riêng bà, chôn cất chồng mình đã là quá đủ rồi, bà không hề có ý định chôn
cả con trai nữa.
“Cháu sẽ không phải làm thế đâu. Nó đang ở đâu?” bà hỏi.
“Bệnh viện Thánh Anthony.”
“Victoria, cháu nghe này. Bác sẽ báo cho mọi người trong nhà biết
chuyện, mặc dù Celia sẽ không thể đi xa được vì mới sinh con. Ryan đang
ở Enid, gần hơn, nên nó có thể tới với cháu trong vài giờ nữa, nhiều lắm là
ba giờ. Cháu sẽ không phải ở một mình lâu đâu. Chúng ta sẽ tới đó sớm
nhất có thể. Nhưng cho đến lúc đó, cháu phải mạnh mẽ lên. Cháu có làm
được thế cho bác không?”
Tory hít một hơi chậm, run rẩy. “Có ạ, thưa bác.”
Cynthia muốn khóc. Hơn một năm nay, đây là lần đầu tiên bà nói
chuyện trực tiếp với cô gái này, và họ vẫn còn rất khách sáo với nhau.