Tory dùng một bàn tay run rẩy cào tóc, làm cho nó rối bù hơn nữa.
Cặp đồng tử của cô giãn ra vì sốc, vẻ mặt vẫn choáng váng. Cô không
ngừng đấu tranh với cảm giác buồn nôn, đồng thời vật lộn với câu hỏi của
anh ta.
“Không, tôi không cần gì cả.” Trừ Brett.
Reynolds nhìn quanh, ước chi có vài cô vợ cảnh sát xuất hiện. Khi một
chuyện như thế này xảy ra, họ thường tới. Victoria Lancaster chắc chắn sẽ
thấy thoải mái với một người phụ nữ hơn là cả đống đàn ông này. Rồi anh
ta hít một hơi dài, tự nhắc rằng nếu đây là vợ mình, mình cũng sẽ muốn ai
đó chăm sóc cho cô ấy.
“Tory, ta ngồi xuống đây được không?” Anh ta chỉ vài chiếc ghế rồi
cầm tay cô.
Cô bị vấp.
Ernie đưa tay đỡ vai cô và khi cô dựa vào anh ta, anh ta để cho cô gục
hẳn lên người mình.
“Ernie…” Cô nhìn lên. “Anh bảo tên anh là Ernie phải không?”
Anh ta gật đầu. Trong lúc ấy cô có gọi anh ta là đồ khốn anh ta cũng
gật.
“Vâng.”
Mặt cô đờ đẫn, gần như trống rỗng. “Tôi không thể sống thiếu anh
ấy.”
Anh ta thấy bối rối. “Cô Lancaster, cô có muốn chúng tôi gọi một vị
mục sư hay linh mục nào không?”