cảnh sát phía sau Lacey gần như là ghê tởm. Họ biết gì về nỗi sợ của cô
chứ? Họ vẫn còn đang thở. Brett mới là người có thể sẽ chết.
Ánh mắt Lacey chứa chan lòng trắc ẩn, trái ngược hẳn với khuôn mặt
lạnh nhạt. Ông liếc vào Ernie Reynolds một lần, như để đảm bảo với mình
là cô gái này sẽ được chăm sóc, rồi khẽ chạm vào tay Tory trước khi bước
đi.
Chúa giúp con…và Chúa giúp Brett.
Cô muốn nổi giận với số phận vì đã xé nát thế giới nhỏ bé của cô. Cô
liên tục nhủ thầm rằng việc này không thể xảy ra… không phải với Brett.
Anh đâu còn là một cảnh sát. Anh đã nói đi nói lại với cô rằng nhiệm vị
điều tra cho văn phòng công tố không nguy hiểm. Cơn giận dữ nổi lên che
lấp cả sự sợ hãi. Anh đã nói dối cô, và có lẽ là cả với chính mình nữa.
Như tất cả những cảnh sát khác đang tụ tập tại đây, Ernie Reynolds
cảm thấy thương xót người phụ nữ này. Ngày Brett Hooker tự nguyện rời
khỏi hội độc thân, mọi người đều biết anh đã tìm được một ai đó đặc biệt,
nhưng anh chọn cách giữ bí mật mối quan hệ của mình. Và tuy nhiều người
trong số họ biết tên cô, đây là lần đầu tiên họ trông thấy cô. Kể cả sau khi
cô đã chuyển về sống với Hooker, chẳng bao lâu sau mọi người đã đồn thổi
là cô nàng cứ đi ra đi vào đời anh tùy thích, Họ không hiểu nổi sao Hooker
lại tình nguyện sống với một mối quan hệ lạ lùng như thế, nhưng khi trông
thấy Tory Lancaster, họ chắc chắn có thể hiểu được anh đã bị hấp dẫn như
thế nào. Người phụ nữ này không xinh xắn, mà tuyệt đẹp. Trông thấy cô
đứng giữa hành lang bệnh viện trong cảnh éo le như thế, bất kỳ người đàn
ông nào cũng sẽ tình nguyện xoa dịu nỗi đau đớn cho cô. Ernie Reynolds
cũng không phải là ngoại lệ.
“Cô Lancaster, tôi có thể lấy cho cô thứ gì đó không? Cô có muốn
uống cà phê… hay là nước ngọt gì không?”