Chân Tory không chịu cử động. Cô có thể cảm nhận được chúng,
nhưng não cô không bảo chúng bước đi được. Đầu óc cô đã bắt đầu gào
thét, mặc dù âm thanh ấy còn chưa phát ra ngoài.
“Có chuyện gì với Brett à?”
Reynolds cầm tay cô và khẽ đẩy cô vào trong, đóng cánh cửa lại sau
lưng.
“Cô Lancaster…”
Đến cả việc thở cũng làm Tory thấy đau nhói, nhưng cô cố tập trung.
Bây giờ việc quan trọng là cô phải giữ bình tĩnh để nghe điều mà người này
nói, thế nhưng đồng thơì cô lại không muốn nghe. Cô chớp mắt và giọng cô
phát ra run rẩy.
“Tory.”
Reynolds cau mày. “Sao cơ, thưa cô? Cô vừa nói gì?”
“Không phải là cô Lancaster. Tory. Brett gọi tôi là Tory.”
Reynolds thở dài. Nói chuyện này không dễ dàng chút nào. “Vâng,
thưa cô. Tôi được cử đến để nói với cô rằng Brett đã bị bắn.”
Tory lảo đảo trên hai chân và rên lên. Reynolds đỡ được cô trước khi
cô ngã xuống. Cô tóm lấy hai bàn tay anh ta trong tuyệt vọng, không nói
nổi điều mình cần phải biết.
Reynolds nhìn thấy câu hỏi trong mắt cô, “Vâng, anh ấy còn sống…
nhưng tình hình nghiêm trọng. Sở cử tôi đến đón cô. Lúc tôi đi, anh ấy
đang trên đường vào phòng phẫu thuật.”
Ruột gan Tory đã thắt hết lại. Cô bắt đầu bước lùi rồi quay người. Đầu
óc trống rỗng, cô cố tìm túi xách khắp phòng.