tin rằng phát đạn tiếp theo sẽ đến với mình bất kỳ phút nào. Nhưng nó
không bao giờ tới.
Brett rên rỉ và mở mắt, lòng nhẹ nhõm hẳn khi thấy Harold Tribbey
vẫn còn ở bên cạnh mình. Anh nghĩ về một việc gì đó cần làm, nhưng ý
thức của anh cứ chập chờn lên xuống nhanh đến nỗi không nhớ ra được.
Tory! Đúng rồi. Anh không thể bỏ lại Tory. Và Harold Tribbey là hy
vọng sống duy nhất của anh. Có quá nhiều việc trong đời anh chưa hoàn
thành nên không thể từ bỏ ngay lúc này. Anh muốn có con với Tory. Anh
muốn được già đi bên cô. Anh muốn…
Với chút sức lực cuối cùng, anh tóm lấy cánh tay ông lão, không hề
biết mình đang dọa Tribbey sợ chết khiếp. Ông ta tưởng anh đã chết rồi.
“Điện thoại của tôi. Tìm nó. Chỉ cần bấm nút Gọi. Kể cho Lacey nghe
chuyện đã xảy ra. Bảo họ cử người tới.”
Đôi mắt Harold hoang dại và đang ở trong trạng thái kích động hoàn
toàn. Đầu tiên bản năng mách bảo ông chạy trốn, nhưng ông đã không làm.
Ông không ngừng nói với mình rằng đáng lẽ ngay từ hồi ở trong con ngõ
ông đã phải làm như thế. Nếu thế thì giờ đây đã không ai phiền đến ông để
làm chứng bất kỳ chuyện gì. Nhưng ông không thể thôi nghĩ tới khuôn mặt
Lindie. Lần cuối ông gặp bà, bà đang khóc vì biết ông sẽ bỏ đi. Và giờ bà
đã chết. Ông muốn chui xuống một cái hố và không bao giờ trở ra. Rồi ông
nhìn xuống Hooker...và vũng máu. Lindie có bị đau như thế này không? Có
phải bà đã chết trong lúc sợ hãi và chỉ có một mình? Rồi sự thật giáng vào
Harold một cái tát thật mạnh.
Bà ấy đã chết vì mình.
Ông cố tập trung vào điều Hooker đang nói.
Điện thoại. Mình cần tìm điện thoại.