Ông gần như có thể nghe thấy tiếng Lindie thúc giục.
Cố lên, Harold, ông có thể làm được mà. Ông có thể làm được.
Ông rùng mình. Chính khi ông không chịu lắng nghe Lindie nữa là
mọi chuyện bắt đầu trở nên tệ hại.
“Bà nói đúng, Lindie. Tôi có thể làm được.”
Harold bắt đầu lồm cồm bò dậy, tìm chiếc điện thoại Hooker đã đánh
rơi. Vài giây sau, ông trông thấy nó gần một chiếc bánh xe. Vài giây sau
nữa, cuộc gọi đã kết nối và Harold Tribbey đã nắm được quyền kiểm soát
phần đời còn lại của mình.
Tory đã ngủ gật trên đi văng. Lúc mười một giờ kém hai mươi chuông
cửa reo lên, thô bạo đánh thức cô. Mất phương hướng, cô giật mình ngồi
dậy rồi liếc nhìn đồng hồ, không nhận ra tiếng mình vừa nghe thấy là
chuông cửa. Khi nó reo lên lần nữa, cô lảo đảo đứng dậy. Trên quãng
đường đi qua phòng khách, cô cứ nghĩ chắc Brett đã để quên chìa khóa. Cô
mở cửa với nụ cười ngái ngủ trên mặt, nhưng nó biến mất ngay khi cô trông
thấy một cảnh sát mặc đồng phục.
“Cô Lancaster? Victoria Lancaster phải không?”
Cô cau mày. “Vâng, tôi là Victoria Lancaster.”
Rồi anh ta giơ thẻ công vụ ra. “Cô Lancaster, tôi là cảnh sát Ernie
Reynolds. Brett là bạn tôi.”
Trong giây phút đó, mọi thứ như sáng tỏ. Brett. Chuyện gì đó đã xảy
ra với Brett.
“Cô Lancaster, tôi có thể vào được không?”