Qua lớp râu tóc và bụi bẩn, vẫn có thể nhận thấy mặt Harold Tribbey
đã trắng bệch, và Brett thình lình nhận ra ông ta còn chưa biết Linda đã
chết, chứ chưa nói đến chuyện bà ấy bị giết. Anh hối hận thả tay ra.
“Xin lỗi ông, tôi tưởng ông đã biết.”
Harold lắc đầu. “Kẻ nào đó đã giết Lindie của tôi ư?” Rồi ông bắt đầu
khóc, những tiếng nức nở khe khẽ làm tan nát trái tim Brett. “Bà ấy không
thể chết. Tôi mới là người đã chết.” Ông giơ hai tay ra và cào mặt mình.
“Thấy không? Thấy không? Tôi đã chết từ bao nhiêu năm nay rồi, nhưng
không ai chịu tin tôi.”
Brett lại nắm cánh tay ông ta và bắt đầu rẽ đám đông. Mặc dù rất ít
người để ý tới họ nhưng anh chỉ thấy thở dễ dàng hơn khi đã ra được bãi đỗ
xe. Bóng đêm quanh họ lúc này càng tối và sâu hơn, nhưng ở đây họ cũng
có nhiều riêng tư hơn, và trong lúc này, đó là điều Brett cần. Từ cách
Tribbey cư xử, anh hiểu là mình sẽ cần hỗ trợ. Anh với tay lấy điện thoại.
Nếu Lacey định dùng người này trên bục nhân chứng, trước tiên ông sẽ
phải tìm cho Tribbey một vị bác sĩ. Brett thuộc lòng số điện thoại nhà của
Lacey, và vì công lý, ông ta sẽ phải chào đón cuộc gọi này.
Khi Brett đang bấm số, đột nhiên mặt Tribbey có biểu hiện tỉnh táo.
“Giết người? Anh nói bà ấy đã bị giết à?”
Brett gật đầu.
Tribbey dùng mu bàn tay chùi mũi rồi vuốt thẳng ngực áo sơ mi của
mình, mặc dù miếng vải đó cần hơn một lần vuốt bằng tay thì mới ngay
ngắn được.
“Kẻ nào đã làm?”