Giây phút Brett bước tới trước mặt người đàn ông ấy, anh biết rốt cuộc
mình đã tìm được Tribbey. Khuôn mặt này già hơn so với trong bức ảnh
anh có và một nửa mặt bị giấu dưới bộ râu cả tuần không cạo, nhưng đôi
mắt đen, sâu hoắm và cái miệng mím chặt lo lắng kia thì y hệt.
“Harold Tribbey phải không?”
Harold giật nảy người. Tên ông ta được một người lạ mặt gọi lên
giống như một tiếng chửi thề mà ông không bao giờ muốn nghe. Mắt mở
lớn, ông ta bước lùi lại, nhưng lưng va phải cái cây xù xì ở đằng sau.
“Anh nhận nhầm người rồi. Hãy để tôi yên.”
Brett lôi thẻ của mình ra. “Ông Tribbey, tôi là Brett Hooker, điều tra
viên của phòng công tố hạt. Phiên toà xử Manny Riberosa sẽ diễn ra vào
thứ Hai tới và công tố viên cần ông ra làm chứng.”
Harold bắt đầu run rẩy. “Tôi chẳng hiểu anh đang nói gì.”
Ông ta cố chạy đi nhưng bị Hooker tóm lấy cánh tay và không chịu
buông.
“Ông đã chứng kiến một vụ giết người. Gần hai năm trước, nhớ
không? Nó xảy ra trong một con đường nhỏ ngay bên ngoài cửa hàng máy
móc mà ông đã từng làm việc.”
Mắt Harold đờ đẫn. “Nó đã mất rồi,” ông ta nói, một dòng nước dãi rỉ
ra ở khoé miệng. “Tất cả đều đã bị thổi tung. Những người chết trong toà
nhà Murrah cũng thế. Nổ tanh bành hết rồi.”
Trái tim Brett đau xót cho linh hồn già nua, đầy mất mát này, trong
giây phút ấy, suýt nữa thì anh quay người bỏ đi. Luật sư của Leeds sẽ xé nát
những gì còn lại nơi người đàn ông này trên bục nhân chứng. Nhưng quyết
định không phải là ở anh. Don Lacey mới là người phán xử.