Tory mở mắt.
Anh không thể lờ đi nỗi tuyệt vọng sâu sắc trong đôi mắt ây, Chỉ cần
biết cô yêu em trai anh là đã đủ rồi.
“Anh xin lỗi vì đã thô lỗ.”
Cô gần như mỉm cười và Ryan thấy mình đang nín thở, chờ đợi điều
ấy xuất hiện.
“Không sao,” cô khẽ nói, “Rốt cuộc, chúng ta cũng chỉ là những người
xa lạ.”
Ryan lắc đầu. “Không còn như thế nữa.” anh khẽ nói và kéo chiếc ghế
đến bên cạnh cô. Lời của anh cụt lủn, giọng nói cắn cảu, nhưng sự chân
thành của nó thì không thể nhầm lẫn.
“Nếu em mệt, hãy dựa vào anh.”
Dựa vào anh…dựa vào anh.
Lời đề nghị vang mãi trong đầu Tory cho đến khi cô nghĩ nó sắp nổ
tung. Cô nhìn ra hành lang, một chút hoảng loạn đến rồi tan đi. Cô không
thể - sẽ không – để mình bị cuốn vào tình cảm gia đình này. Cô đã trải qua
nó hết lần này đến lần khác với các cặp bố mẹ nuôi. Vài người tử tế, vài
người thì không, nhưng chẳng ai kiên trì. Cô đã học được bài học đắt giá
này từ rất sớm: nếu bạn không quan tâm, bạn sẽ không bị tổn thương.
Vậy là họ ngồi đó trong sự im lặng khó chịu, mỗi người lại chìm đắm
trong những ký ức về người đàn ông họ không chịu từ bỏ. Tory sắp mờ mắt
vì kiệt sức và suýt chút nữa thì ngã ra khỏi ghế thì Ryan Hooker đột nhiên
đứng dậy. Cô nhìn lên thì thấy một vị bác sĩ trong bộ quần áo phẫu thuật
màu xanh đang đi tới.