Bà Cynthia cúi xuống và hôn trán con trai. “Mẹ cũng mừng, mừng
lắm, con trai.”
Cô y tá chen ngang vì bác sĩ của Brett đã bước vào phòng.
“Anh ấy khá mệt rồi. Và bác sĩ cần kiểm tra bệnh nhân. Mọi người vui
lòng rời khỏi phòng nhé!”
Giọng Brett còn yếu nhưng họ vẫn nghe thấy rõ.
“Chờ đã,” anh gọi.
Họ dừng bước và quay lại. Anh với tay về phía Tory. Cô nắm bàn tay
anh rồi cúi xuống đến khi má họ gần như chạm vào, và những lời của anh
chỉ mình cô nghe được.
“Anh yêu em, Victoria.”
Những lời nói phả vào má Tory, nhẹ bẫng, nhưng cũng đủ để làm thay
đổi cả thế giới của cô. Gần như sắp mất kiểm soát, cô chạm môi vào thái
dương anh.
“Em cũng yêu anh, Brett Hooker. Nhiều hơn là anh biết.”
Rồi họ ra khỏi phòng mà không cự nự gì, mỗi người đều chìm trong
những suy nghĩ của riêng mình. Ryan muốn hét lên vì vui mừng, nỗi lo
trong lòng bà Cynthia Hooker đã lắng xuống. Nhưng phản ứng của Tory thì
khác hẳn.
Vừa bước ra hành lang, hai chân cô đã xịu xuống. Trong hai mươi bốn
giờ qua cô đã tồn tại chỉ nhờ vào ý chí, và giờ, khi cơn khủng hoảng đã
qua, Tory không còn gì để chống đỡ nữa. Cô vòng hai tay ôm lấy người
mình và bắt đầu run rẩy.
“Ôi Chúa ơi, Chúa ơi,” cô lẩm bẩm, đung đưa người tại chỗ.