Anh ta cầm bức ảnh lên, nghiêng nó về phía ánh sáng để nhìn rõ hơn
rồi lắc đầu.
“Không, tôi không thể nói là đã gặp.” Rồi anh ta nói thêm. “Cô là cảnh
sát à?”
Trông Tory có vẻ ngạc nhiên. “Không. Sao anh lại hỏi thế?”
Anh ta nhún vai. “Không có lý do gì, tôi chỉ đoán thôi, với lại trông
ông ta có vẻ khá ngầu. Chắc không có họ hàng gì với cô, trông cô xinh xắn
thế cơ mà.”
Tory không biết nên vui vì được khen hay nên lo lắng. Ký ức của cô
chỉ dừng lại ở những gia đình bố mẹ nuôi. Trước đó thì không ai biết được.
Và cô không phải không biết một thực tế là, nếu khuôn mặt ông già đã gợi
lên những cơn ác mộng, thì nhiều khả năng ông ta là một phần của cái quá
khứ cô không muốn nhớ lại kia.
Chúa giúp con, cô nghĩ, ký vào giấy đăng ký, nhét chìa khóa vào túi,
nhặt bức ảnh của mình lên và đi ra.
Phòng của Tory thật thảm hại, rất hợp với tâm trạng cô lúc này. Nhu
cầu nói chuyện với Brett càng trở nên lớn hơn, cô thả túi xuống giường và
với tay lấy điện thoại. Cuộc gọi được kết nối và Tory đếm số hồi chuông,
mỗi lúc lại mong chờ được nghe giọng anh trả lời. Khi nó kêu đến bảy, rồi
tám lần, mà thậm chí cả máy trả lời tự động cũng không bật lên, cô gác
máy, tự nhủ rằng có thể anh đã ra ngoài mà quên bật máy.
Tory liếc nhìn đồng hồ. Mới ba giờ chiều. Dạ dày cô cuộn lên, phản
đối chiếc bánh quy bơ lạc và lon nước vừa là bữa sáng vừa là bữa trưa ngày
hôm nay. Người cô nóng rực và đẫm mồ hôi, quần áo thì trông như được
mặc nguyên đi ngủ cả đêm qua, mà đúng là như thế thật. Dù cô mong muốn
bắt đầu cuộc tìm kiếm đến thế nào thì cũng có những thứ khác cần được ưu