Brett ngồi nhìn chằm chằm xuống sàn nhà suốt cả ngày. Buổi trưa đến
rồi đi, anh lờ đi những cơn đói cuộn lên trong dạ dày, thay vì ăn uống anh
cứ đi đi lại lại, vật lộn với lương tâm và trái tim mình. Đêm đến, anh để
mặc bóng tối phủ xuống mình mà không buồn bật đèn, cố gắng thu lấy một
chút an ủi từ sự che chở mà nó mang lại.
Sáng sớm hôm sau, Brett đã ngủ được một lát. Trái tim anh nặng trĩu,
nhưng lý trí đã trở lại. Anh biết mình phải làm gì. Anh đã mất nhiều công
sức để học được rằng cuộc sống quý giá và ngắn ngủi dường nào. Anh sẽ
cho Tory không gian riêng, cho dù việc đó sẽ làm tim anh vỡ tan thành
ngàn mảnh vụn. Cách duy nhất để làm việc đó là ra đi trước khi cô trở lại.
Hợp đồng thuê nhà đã được trả đến hết năm, vì thế đồ đạc của Tory sẽ được
an toàn cho đến khi cô về. Anh sẽ để lại địa chỉ và số điện thoại mới cho
người quản lý tòa nhà, phòng khi cô muốn tìm anh. Ngoài những việc đó
ra, Brett Hooker chấp nhận rút lui.
Tory lái xe mà không suy nghĩ gì cả, cô chỉ lần ngược lại quãng đường
đã đi cùng đoàn lễ hội carnival. Nhờ các ghi chép của mình, cô đã xác định
được vị trí chụp bức ảnh đám đông. Đó là Dellpoint, Iowa. Nhưng cô
không thể nào biết được người trong ảnh đi cùng với đoàn, hay là người địa
phương. Và cô cũng phải đối mặt với chuyện có thể ông ta chỉ tình cờ đi
ngang qua - một người hoàn toàn xa lạ với tất cả mọi người ở đây. Nhưng
nhu cầu cấp thiết phải tìm ra câu trả lời đã khiến cô tiếp tục đi lên hướng
bắc.
Một chồng ảnh của người đàn ông đặt trên ghế bên cạnh. Khi tới đó,
cô sẽ phân phát chúng. Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, cô sẽ gặp may.
Khi đi qua ranh giới bang để tiến vào Kansas, Tory vượt trước một
chiếc xe cảnh sát tuần tra xa lộ Oklahoma và nghĩ đến Brett.
Lẽ ra mình phải chờ. Mình phải nói chuyện với anh ấy. Anh đáng
được biết chuyện gì đang xảy ra với mình.