Rồi Tory thở dài chịu trận. Chẳng có gì để nói, vì cô không biết
chuyện gì đang xảy ra. Cô sẽ chỉ gây thêm rắc rối cho Brett trong lúc anh
đang cần nghỉ ngơi.
Mình có thể nói gì đây? Mình nằm mơ à? Ai mà chẳng nằm mơ.
Nhưng mình mơ về những điều xấu xa mà chính mình còn không nhớ nổi.
Làm sao mình biết là chúng xấu? Bởi mình thức dậy giữa những tiếng khóc
và tiếng thét.
Tory liếc xuống tấm bản đồ bên cạnh rồi lại nhìn đường, một cảm giác
trống rỗng chiếm lấy cô. Cô không rõ tại sao mình lại biết, nhưng bằng
cách nào đó, người đàn ông này nắm giữ câu trả lời cho mọi câu hỏi của cô.
Nhưng nếu không thể tìm được ông ta, thì lần này về nhà cô sẽ lên lịch hẹn
với một bác sĩ tâm lý. Brett xứng đáng có một người phụ nữ toàn vẹn,
không phải một kẻ sợ được yêu thương. Tory rùng mình. Cô không thể
chấp nhận nổi ý nghĩ mất anh. Anh là chiếc mỏ neo giữ cô lại cuộc đời này.
Dellpoint Iowa, vùng canh tác ngô, có 1.354 người sinh sống. Một nơi
không thích hợp để người đàn ông có hình xăm bọ cạp cư ngụ. Hai ngày
sau khi rời khỏi Oklahoma. Tory đưa xe vào nhà nghỉ duy nhất trong thị
trấn, thở dài nhẹ nhõm khi bước ra khỏi ô tô. Cô sẽ thuê một phòng rồi gọi
cho Brett. Nếu anh không ở nhà thì cô sẽ để lại lời nhắn.
Người đàn ông sau quầy nhìn Tory chăm chú khi cô bước vào.
“Chào cô. Cần một phòng phải không?”
Cô gật đầu và đưa bức ảnh chụp mặt người đàn ông nọ ngang qua
quầy.
“Làm ơn cho phòng không hút thuốc,” cô nói rồi thêm. “Anh đã từng
trông thấy người này chưa?”