Brett đứng trong căn hộ im ắng của mình, lắng nghe tiếng đồng hồ tích
tắc và những tiếng vọng lại của một mối tình sắp chết. Anh không biết phải
làm gì nữa. Trong anh không còn chút sức lực nào để chiến đấu tiếp. Và kể
cả có đi nữa, anh cũng không thể đánh nhau với thứ anh không nhìn thấy.
Trong đầu Tory có một cái gì đó không để cho cô tin tưởng ai, dù là anh
hay chính cô.
Nỗi đau do viên đạn gây ra không là gì so với nỗi đau trong lòng anh
lúc này. Suốt ba năm qua anh đã sống với một mối tình lúc có lúc không.
Và vì yêu cô, anh chấp nhận những gì cô sẵn lòng trao tặng. Nhưng trong
những giây phút cuối cùng này, Brett đã phát hiện ra một điều mà anh
không còn tiếp tục lờ đi được nữa. Anh sẽ không bao giờ phủ nhận Victoria
Lancaster là tình yêu của đời mình, nhưng anh không còn tin rằng anh là
như thế với cô nữa.
Brett nhìn quanh căn hộ, chú ý tới những đồ đạc lặt vặt mà Tory còn
bỏ lại. Một chiếc lược đồi mồi trên bàn cà phê. Một vỏ đựng phim rỗng
trong thùng rác. Những tờ giấy thừa cô vừa mới viết. Những thứ nhỏ nhặt.
Không quan trọng. Anh thở dài. Lúc nào cũng thế này. Mỗi lần ra đi cô đều
mang theo những thứ quan trọng với mình.
Và giây phút đó sự thật đánh thẳng vào anh. Brett lảo đảo tới chiếc
ghế gần kề và rơi phịch xuống đó. Anh là một phần của những thứ bị cô bỏ
lại sau lưng.
Ôi Chúa ơi.
Anh vươn người tới, vùi mặt trong hai bàn tay. Có lẽ anh đã yêu
Victoria Lancaster theo cách sai lầm ngay từ đầu. Đáng lẽ anh không nên
ép cô dọn về ở với mình từ mấy năm trước. Có một sai lầm khủng khiếp
nào đó trong cuộc sống của họ, nếu không cô đã chẳng bỏ rơi anh mà
không nói một lời, hết lần này sang lần khác như thế.