không chịu lắng xuống. Cô nhìn bầu trời đêm cho đến khi nó bắt đầu hửng.
Rất lâu trước khi ngày mới đến, Tory đã biết mình cần phải làm gì.
Brett đột ngột tỉnh giấc đến nỗi anh phải giật mình và nhận ra mình
đang nằm đơn độc trên giường. Kể từ khi ở viện về, Tory thường để cho
anh ngủ dậy muộn, nhưng lúc này trong nhà có một sự trống trải khác hẳn
lúc anh đi ngủ. Anh liếc qua tủ quần áo. Cánh cửa chỉ khép hờ, và không
cần nhìn anh cũng biết là vài bộ quần áo của cô đã không còn ở đó.
Không, Tory. Không phải là lúc này!
Anh lăn ra khỏi giường và với lấy chiếc quần, vội vã mặc vào và đi ra
phòng khách. Nó trống trải y như dạ dày của anh lúc này. Một cơn giận trỗi
lên trong lòng khi anh tìm khắp cả căn hộ, từng phòng một, tìm một lời
nhắn, cầu xin cô để lại một lời giải thích. Không có gì hết. Anh lao vào
phòng tối của cô, vừa bước vào cửa bật đèn trần, rồi anh đứng sững lại,
choáng váng đến nỗi không nhúc nhích nổi.
Chúng ở khắp mọi nơi: treo trên giá, gắn vào tường, nằm trên bàn, bị
vứt một đống trên sàn nhà. Hàng chục tấm ảnh giống hệt nhau: những bức
hình phóng to một gương mặt đàn ông và hình xăm con bọ cạp đang cong
đuôi trên má ông ta.
Anh nhặt hết tấm này đến tấm khác lên, cố nén lại nỗi sợ hãi mà anh
không thể gọi tên khi đứng giữa không gian chật hẹp này, tưởng tượng Tory
ở đây, tráng đi tráng lại một bức ảnh. Nhưng tại sao? Tay anh run run trong
lúc anh nhìn vào gương mặt ông già.
“Tôi cầu Chúa cho ông biết nói, vì Tory không biết.”
Rồi anh ném bức ảnh sang một bên và bước ra, khóa chặt những con
quỷ của Tory trong phòng.