Khi anh đẩy cô xuống giường, Tory sực nhớ đến những chiếc ga sạch sẽ cô
chỉ vừa mới thay sáng nay.
“Ôi Brett, người em đang ướt.”
Brett đưa tay xuống giữa hai chân cô và mỉm cười khi cô rên rỉ. “Ồ,
em yêu, đúng thế thật,” anh thì thầm và cúi đầu xuống.
Rột roạt. Rột roạt. Rột roạt.
Cô bé bơ vơ trong bóng tối, đôi mắt nhắm chặt, hai bàn tay bịt chặt tai.
Nhưng bất kể nó có cố gắng đến đâu, âm thanh ấy vẫn càng ngày càng tiến
lại gần hơn.
Rột roạt. Rột roạt. Rột roạt.
Trong lúc hoảng sợ, nó mở to mắt, nhìn chúng bò lên tường và rơi
xuống từ trên trần nhà. Con màu đen. Con màu nâu. Thậm chí có cả con dài
ngoẵng màu đỏ máu. Con lớn. Con nhỏ. Những cái đuôi đầy gai cong lại
như cái móc đằng sau lưng khi chúng lao đi trên những cái chân có vuốt
nhỏ bé.
Một con rơi lên vai cô bé rồi một con khác rơi xuống váy. Nó vội vã
gạt chúng đi trong cơn kích động. Không còn chỗ nào để chạy, không còn
nơi để trốn nữa. Nó bắt đầu lùi sâu vào trong tủ áo, ngày càng lùi xa hơn,
cho đến khi không còn chỗ lùi. Nó nín thở, làm như nếu chúng không nghe
thấy nó, chúng sẽ không tìm được nó vậy. Nhưng vô ích. Lũ bọ cạp! Chúng
ở khắp mọi nơi… và chúng đang lao vào nó.
Tory giật mình tỉnh giấc và ngồi bật dậy, nuốt lại tiếng thét chực thoát
ra khỏi miệng. Mồ hôi chảy khắp người khi cô trèo ra khỏi giường và với
tay lấy áo choàng. Cẩn thận không làm Brett tỉnh dậy, cô kéo cánh cửa
trượt và bước ra ngoài ban công. Bầu trời bên ngoài nặng nề và tĩnh lặng.
Cô liếc nhìn lên, hy vọng trời sẽ mưa. Mưa là điềm lành. Mưa sẽ rửa trôi đi