Brett gật đầu rồi cười nửa miệng với cô. “Giờ em mới nói với anh.”
Tory suýt bật cười. Nhưng khi Brett rẽ vào góc phố và đưa xe lên
đường lái thứ hai bên trái, cô cứng người và nắm chặt con búp bê.
“Ở đây à?”
Brett gật đầu, nín thở theo dõi những biểu cảm thay đổi trên mặt cô, từ
vẻ khó chịu với quang cảnh lạ lẫm cho đến sự chấp thuận lặng lẽ đối với
ngôi nhà gạch đỏ đơn giản và hàng rào cây xanh tỉa gọn ghẽ ngăn cách nó
với những nhà khác.
“Em thích nó,” Tory nói.
Anh thở phào.
Tory ngủ trong vòng tay Brett, ôm anh cũng chặt như khi ôm con búp
bê nọ. Lúc sắp đi ngủ, Brett đã chờ, tự hỏi cô có mang nó lên giường cùng
không, và anh đã rất ngạc nhiên vì cô lại đặt nó vào trong ngăn kéo bàn.
“Em chắc chứ?” Brett hỏi khi cô quay lại để trèo lên giường.
“Nếu anh hứa là không ngáy. Búp bê Cưng chẳng bao giờ ngáy cả.”
“Đấy là tên nó à?”
Tory đưa một bàn tay lên mặt tủ rồi gật đầu. “Em nghĩ vậy. Nghe có vẻ
đúng.”
“Đó có phải là… của em từ trước không?”
Tory nhìn lên, và vẻ mặt thẫn thờ của cô làm tim anh tan vỡ. “Em
không biết tại sao mình lại nhận ra, nhưng nó là của em.”
“Em tìm thấy nó ở đâu.”