Lạy Chúa, chỉ trong nháy mắt, đứa bé sáu tuổi ấy đã mất tất cả những
mỏ neo từng có trong đời, rồi chính mình đã vô tình lặp lại cái địa ngục ấy.
Mắt đã mờ đi vì những giọt lệ, anh đóng tập hồ sơ và úp hai tay lên
mặt.
“Chúa ơi, Victoria, hãy tha thứ cho anh. Anh đã không biết. Anh đã
không biết.”
Một giờ sau Brett đã vào bệnh viện, mang theo cả bản báo cáo. Trong
đó có những điều mà bác sĩ của cô cần biết. Những điều Victoria không thể
nói với ông ta, không phải vì cô không muốn, mà vì cô không nhớ. Những
điều sẽ giúp họ chữa lành cho cô. Anh cần Tory khỏe mạnh. Anh muốn có
cô trở lại… nếu cô còn muốn anh. Chỉ cần nghĩ về sự cô đơn mà Tory phải
chịu là Brett đã nổi giận. Chúa giúp anh, anh sẽ đảm bảo không ai được làm
cô tổn thương lần nữa.
Tory im lặng trên đường về nhà. Brett liên tục liếc nhìn cô lo lắng dù
anh đang len lỏi giữa dòng xe ở trung tâm thành phố. Trừ sự hiện diện của
con búp bê cũ trên đùi cô, anh gần như tin rằng chẳng có chuyện gì xảy ra
cả. Khi họ dừng lại chờ đèn đỏ, Brett vỗ vào tay cô.
“Tory?”
Cô quay sang với một nụ cười thắp sáng tim anh. “Dạ?”
“Em không sao chứ?”
Tory thở dài. Tội nghiệp Brett. Cô không nhớ hết mọi chuyện, nhưng
từ những cuộc kiểm tra cô phải trải qua và những điều nghe lỏm được, chắc
hẳn cô đã gây ra cảnh tượng rùm beng lắm.
“Vâng. Anh yêu, em ổn.”