cuộc đời của Victoria Lancaster cho đến hôm nay. Theo Brett thấy, đây
chẳng khác nào một bộ phim kinh dị, thi thoảng chen vào vài chi tiết có
thật cho thêm phần thuyết phục.
Bị bỏ rơi... sáu tuổi... bà mẹ biến mất không một dấu vết... ba ngày...
không thức ăn.
Anh hít một hơi thở sâu, đọc lướt qua ý kiến của bác sĩ tâm lý để trở
về với thực tế.
Hoảng loạn suốt sáu ngày sau khi được tìm thấy... im lặng nhiều tháng
trời.
Đọc đến đó Brett thấy bụng mình quặn thắt. Anh cứ nghĩ mãi về
chuyện căn hộ trống không của họ đã làm sống dậy địa ngục thuở bé thơ
của cô như thế nào.
Brett lật từng trang, từng trang, đọc về tuổi thơ bị ruồng bỏ, về những
lời hứa được đưa ra rồi lại bị phá bỏ hết lần này đến lần khác. Chả trách
Tory không tin tưởng ai. Chả trách cô không gắn bó với bất cứ điều gì. Tất
cả những ai cô từng đặt lòng tin đều bước ra khỏi đời cô hay trả lại cô cho
tòa án khi việc chăm sóc cô trở nên quá phức tạp. Không phải Victoria
Lancaster từ bỏ cuộc đời. Cuộc đời đã từ bỏ cô.
Anh giở thêm một trang khác, cau mày khi đọc báo cáo. Nó ghi lại ý
kiến của một vị bác sĩ, rằng Tory đã kìm nén sự tức giận của mình bằng
cách không nói về mẹ. Thêm một ý kiến khác cho rằng cô đã bị tổn thương
nặng nề khi bị bỏ rơi đến mức không nhớ mình từng có mẹ.
Brett nghĩ về tuổi thơ của chính mình, về tình yêu thương bất biến của
mẹ và sự hiện diện chắc chắn của cha, về việc lớn lên có anh có em, không
bao giờ bị đói hay bị lạnh, về những kỳ nghỉ lễ và ngày sinh nhật và mọi
thứ đã tạo nên một thời thơ ấu ngọt ngào.