Rồi nó cảm nhận được một cái chạm, nhưng không thể như thế. Làm
gì có ai chạm vào nó được, nó đã bị bỏ lại một mình cơ mà. Lại một lần
nữa, trên mặt, trên tóc, gần bên tai nó. Nó cựa quậy khó chịu. Nếu nó
không ở một mình thì sẽ không thể chết được, mà nó mệt lắm, chán phải
chiến đấu lắm rồi.
Nó nghe thấy giọng nói ấy. Đầu tiên rất khẽ, rất nhẹ. Nó lắng nghe kỹ
hơn, không thể tin điều mình đang nghe thấy. Lại một lần nữa, giờ thì rõ
hơn, và tim nó nảy lên.
Ôi! Thật vui sướng biết bao! Đấy, lại một lần nữa! Yêu ư? Có người
đang hứa sẽ yêu nó ư? Ước gì nó dám tin.
Ánh sáng mặt trời đang len qua chiếc rèm cửa khép hờ khi Tory mở
mắt. Brett nín thở, sợ phải hy vọng, sợ phải nói vì e là cơn ác mộng sẽ lại
bắt đầu một lần nữa. Trong vài giây trước khi ánh mắt họ gặp nhau, anh
ước gì mình có thời gian để cạo râu, hay ít nhất là chải đầu. Nhưng giờ thì
đã quá trễ, anh không dám đi đâu hết. Vì thế anh chờ, nhìn theo ánh mắt cô
đang tập trung vào từng thứ một. Rồi đột nhiên cô giặt nảy người lên và bắt
đầu kéo các tấm chăn, tìm con búp bê vừa trượt khỏi tay.
“Đây,” Brett khẽ nói, gạt tấm chăn sang bên để cho Tory thấy chỗ nó
đang nằm. “Búp bê của em đây,” anh khẽ nói.
Khi cảm thấy lớp vải cũ lại ở dưới các ngón tay mình, Tory liền thả
lỏng. Cô ngước lên và lỗ hổng trong đầu óc cô dần đóng lại. Giọng cô khàn
khàn và yếu ớt nhưng lời nói lại rõ ràng, mạch lạc, chúng lập tức hàn gắn
trái tim Brett.
“Brett. Em không tìm thấy anh. Em tưởng đã mất anh mãi mãi.”
Cô ấy nhận ra mình. Ôi lạy Chúa... tạ ơn Người.