“Búp bê Cưng, Búp bê Cưng, Búp bê Cưng,” nhưng câu thần chú
không hiệu nghiệm. Người ta cứ tiếp tục đến. Tory quay mặt khỏi cửa ra
vào, giấu con búp bê dưới cánh tay. Cô không muốn họ lại cướp Búp bê
Cưng đi một lần nữa.
Ai đó chạm vào cô. Tory nhắm mắt và nhăn nhó. “Không, không,
không,” cô cầu xin.
Một giọng trầm và sâu liên tục đưa ra những lời hứa. Nhưng hứa hẹn
chỉ là nói suông. Lời nói chẳng có ý nghĩa gì cả, hứa hẹn cũng thế mà thôi.
Ngực Tory đau khủng khiếp, giống như có một cái lỗ cứ tiếp tục rộng ra
mãi theo từng hơi thở. Cô đã mất một ai đó. Cô cố gắng nhớ xem cần nói
gì, nhưng không nhớ ra. Giá mà cô tìm ra được họ đã đi đâu, cô sẽ thấy ổn.
Nhưng vấn đề là cô chẳng nhớ mình đã mất ai.
Một chiếc điện thoại đổ chuông trên bàn y tá ngay bên kia hành lang,
những giọng nói và tiếng cười vẳng vào phòng Tory. Brett đứng dậy đóng
cửa, không muốn khuấy động giấc ngủ chập chờn của cô. Anh trở lại bên
cạnh giường, nhìn xuống cô trong ánh sáng lờ mờ, quan sát cách cô nắm
chặt con búp bê vải đặt dưới cằm.
Cô ấy không nhận ra mình.
Mỗi lần để ý nghĩ ấy hiện lên, Brett lại thấy hoảng sợ. Anh đã cố biện
hộ cho điều đó. Thậm chí anh cố lờ nó đi. Nhưng khi không có điều gì khác
làm anh phân tâm nữa, sự thật ấy lại lù lù hiện ra. Tory đã không nhận ra
anh. Cô cư xử như thể cô còn không biết mình đang ở đâu. Đến lúc gào thét
khản cả giọng rồi, cô liền không nói năng gì nữa.
Tory, em yêu, có chuyện gì với em thế?
Brett chạm vào mặt cô, rồi tóc cô, cố tìm điểm gì đó của cô gái anh
yêu trong sinh vật giống hệt đứa trẻ nằm cuộn tròn trên giường này, nhưng
cô đã ra đi.