lăm phút. Anh đã tới nơi chỉ trong vòng chưa đầy bảy phút, cùng với một
chiếc xe cảnh sát bám theo.
Tới lúc anh đưa xe vào khu chung cư, viên cảnh sát đã kiểm tra xong
biển số, biết được danh tính người lái và đang gọi trợ giúp. Theo anh ta
hiểu thì nếu một nhân viên của Lacey phải lao như bay thế kia, chắc chắn
có lý do gì đó.
Brett lao vào trong tòa nhà trước cả khi chiếc xe cảnh sát sau lưng anh
kịp dừng lại. Không có thời gian để giải thích tại sao anh lại vội vã như thế.
Đứng ở ngoài này anh đã nghe được những tiếng hét của Tory rồi.
Tất cả đèn trong căn hộ cũ của anh đều đang bật sáng, cửa thì mở
toang. Vài người hàng xóm đang đứng ở ngưỡng cửa nhà họ, khuôn mặt
hằn lên vẻ lo lắng, trong khi những người khác thì tụ tập ngay ngoài cửa.
“Lùi lại!” anh hét và gạt đám đông để chen vào. “Để tôi qua! Để tôi
qua!”
Chủ nhà đứng ngay bên trong. Chiếc áo choàng tắm của ông ta nhàu
nhĩ còn tóc ông ta thì dựng đứng cả lên. Rõ ràng những tiếng thét của Tory
cũng đã dựng ông ta dậy từ trên giường ngủ.
“Tôi không biết làm sao lại thế này...”
Brett chạy qua Mel Roberts mà không chờ nghe lời giải thích. Anh chỉ
muốn đến bên Tory, để vòng tay ôm cô và không bao giờ buông ra nữa.
Anh chạy vào phòng ngủ rồi dừng lại. Không thấy cô đâu cả, nhưng rõ ràng
tiếng thét của cô vọng ra từ đâu đó trong này.
“Tory! Tory! Em ở đâu?” anh hét.
“Trong này này!” Roberts nói, chỉ vào chiếc tủ quần áo.