đêm. Đó là một phần công việc của anh. Nhưng vì lý do gì đó, lần này âm
thanh chát chúa gấp gáp của điện thoại làm anh bất an hơn.
Vừa nhấc ống nghe lên, Brett đã biết mình hoảng sợ là đúng. Anh
nghe thấy tiếng một người phụ nữ gào thét trước cả khi kịp nói xin chào.
Mặc dù có cả tá trường hợp nảy ra trong đầu anh trong vài giây, Brett
không thể tập trung vào thứ gì khác ngoài tiếng thét xé lòng, không ngừng
nghỉ kia.
“Ai đấy?” anh hét.
Có tiếng xô đẩy ở đằng sau, rồi nghe như là người gọi đã rời sang một
phòng khác để nghe được điện thoại.
“Anh Hooker, tôi là Mel Roberts, chủ nhà cũ của anh đây. Tôi nghĩ tốt
hơn anh nên đến đây thật nhanh. Đêm nay cô Lancaster vừa về. Cô ấy...
ừm... rất bối rối... như anh nghe thấy đấy, và chúng tôi không thể làm cô ấy
ngừng hét.”
Tim Brett ngừng đập. “Tory à? Tiếng tôi nghe thấy là của Tory à?”
“Vâng,” Roberts nói. “Có chuyện gì đó tồi tệ... rất tồi tệ anh ạ.”
Nhưng Brett không cần nghe ông ta nói mới biết. Anh thả rơi điện
thoại mà không buồn gác lại. Trong vòng vài phút anh đã mặc xong quần
áo và chộp lấy chìa khóa xe trên đường ra cửa. Anh không thể nghĩ gì khác
ngoài những tiếng thét trước đây của Victoria.
“Chúa giúp con... và cả cô ấy,” anh lẩm bẩm khi lùi xe ra khỏi đường
lái.
Vài phút sau anh đã rẽ vào đường cao tốc Tây Bắc hướng sang phía
đông. Từ chỗ ở mới của anh tới khu chung cư cũ đi xe mất khoảng mười