Từ một phần ký ức bị lãng quên nhiều năm trước, cô bắt đầu lẩm nhẩm đọc
tên con búp bê, giống như lúc còn bé, giả vờ rằng khi nào niệm xong thần
chú ấy thì mọi điều ước của mình sẽ thành sự thật.
“Búp bê Cưng, Búp bê Cưng, Búp bê Cưng.”
Lời nói vọng lại xung quanh Tory. Một cơn gió từ cửa thổi vào làm áo
sơ mi dính vào lưng cô, và cô rùng mình khi một giọng nói ác ý bắt đầu thì
thầm trong đầu, lấn át tràng niệm chú Búp bê Cưng.
Lại thế rồi. Lại thế rồi. Mày chẳng tốt lành gì. Đó là lý do không ai ở
lại.
Tory thút thít, ôm con búp bê chặt hơn nữa, giọng cô chợt vút cao lên.
“Búp bê Cưng, Búp bê Cưng, Búp bê Cưng.”
Nhưng những tiếng vọng từ quá khứ của cô cứ dai dẳng, mỗi lúc mỗi
mạnh hơn. Giờ Tory có thể nghe thấy chúng rõ ràng. Trong đầu cô. Chế
giễu cô. Cười cô. Ngu ngốc... ngu ngốc... ngu ngốc. Xấu xa... xấu xa... xấu
xa. Không ai muốn Tory Lancaster. Không ai hết... không ai... không ai.
“Búp bê Cưng, Búp bê Cưng, Búp bê Cưng.”
Nhưng câu thần chú không còn hiệu nghiệm, và bất kể Tory có bật bao
nhiêu ngọn đèn lên, bóng tối trong đầu cô vẫn tiếp tục lan rộng.
Cô bắt đầu chạy hết từ phòng này sang phòng khác, điên cuồng gào
tên Brett. Càng lúc cơn hoảng loạn của cô càng tăng, cho đến khi tên anh
trở thành một tiếng thét dai dẳng.
Khi chuông điện thoại reo bên tai, Brett nhảy dựng lên như thể mình
vừa bị bắn. Không phải là anh chưa từng nhận được điện thoại lúc nửa