Brett nhảy bổ tới, giật tung cánh cửa, định sẽ bế Tory lên. Nhưng anh
không chuẩn bị tinh thần cho điều sắp nhìn thấy. Cô đang náu mình ở đằng
sau chiếc tủ trống không, mặt vùi trên hai đầu gối. Tóc cô đẫm mồ hôi,
dính chặt vào cánh tay và trán. Khi anh gọi tên cô, cô còn không biết có
anh ở đó. Brett quỳ xuống, chạm vào vai cô rồi ngồi lại khi cô ngửa cổ lên
gào, để lộ một phần cổ họng trắng ngần và con búp bê vải bẩn thỉu cô đang
ôm vào ngực.
Trái tim anh trĩu xuống. “Tory, em yêu, anh Brett đây mà. Hãy để anh
giúp em. Để anh giúp em.”
Tory lắc đầu từ bên này sang bên kia, không chịu để ai chạm vào. Từ
từ nhưng chắc chắn, những tiếng hét của cô dịu xuống, không phải vì cô
đang dần bình tĩnh mà vì cô đã gào thét đến nỗi khản đặc cả cổ họng.
Brett cố chạm vào Tory thêm một lần nữa, để giúp cô ra khỏi tủ quần
áo. Cô lại giật tay ra một cách điên cuồng, nắm con búp bê chặt hơn nữa và
lẩm bẩm điều anh không hiểu nổi. Thất vọng, anh quay sang chủ nhà nhưng
lại trông thấy một cảnh sát đang dẹp mọi người ra khỏi phòng.
“Tôi cần một xe cứu thương,” Brett nói.
“Gọi rồi,” viên cảnh sát nói. “Cô ấy là ai thế? Anh biết cô ấy không?”
Brett nhìn lại người phụ nữ điên dại, mồ hôi đầm đìa đang ôm chặt
con búp bê vải mà cảm thấy cuộc đời mình như trôi tuột đi.
“Tôi đã tưởng là biết,” anh khẽ nói. “Nhưng giờ thì tôi không dám
chắc nữa.”
Lại có người tới mang cô đi, y như trước kia. Tory ngửi thấy họ trước
cả khi cô nhìn thấy những chiếc áo khoác trắng. Cô ngửi thấy mùi bệnh
viện. Cô không thích bệnh viện. Người ta đi vào đó, và đôi khi không trở
ra.