Anh hạ rào chắn xuống và bế cô lên, chỉ đến khi đó mới chịu để những
giọt nước mắt rơi xuống.
“Em yêu, anh cũng tưởng đã mất em rồi.”
Tory ôm con búp bê sát ngực mình hơn nữa và ngả đầu vào ngực
Brett, lắng nghe nhịp đập đều đặn của trái tim anh.
“Anh đừng để bọn họ cướp Búp bê Cưng của em nữa nhé!”
Brett ghì chặt lấy cô, đu đưa người cô. “Không đâu cưng ạ, anh sẽ
không để cho họ lấy búp bê của em, anh hứa.”
“Anh giữ lời hứa phải không, Brett?”
“Ừ, anh luôn giữ lời hứa.”
“Giờ em muốn về nhà. Anh đưa em về được không?”
Với Brett đó có vẻ là một kế hoạch hay, nhưng bác sĩ lại không nghĩ
vậy. Chỉ sau khi biết cô sẽ không phải ở một mình ông ta mới chịu nhượng
bộ đôi chút và đồng ý cho cô xuất viện vào ngày mai, không sớm hơn một
phút nào. Họ đành phải bằng lòng với điều đó.
Trong vòng một giờ bác sĩ đã chỉ thị một loạt các cuộc kiểm tra tâm lý
và đuổi Brett về nhà. Trên đường về Brett quyết định tự điều tra. Victoria
chưa bao giờ kể về quá khứ, và anh đã tôn trọng quyền giữ yên lặng ấy.
Nhưng giờ thì không thể nữa. Anh không muốn mất cô, và để đảm bảo rằng
điều đó không xảy ra, anh sẽ phải điều tra tất cả mọi chuyện về Victoria
Lancaster.
Brett đã làm hết sức có thể. Anh nhờ cậy mọi nơi và lờ đi mọi chướng
ngại có thể làm những người khác nản lòng. Anh mất hơn năm tiếng đồng
hồ, nhưng giờ tập hồ sơ trên bàn anh là tất cả những gì người ta biết về