thở của anh trên mặt em. Hãy làm tình với em. Làm em quên đi… mọi thứ,
trừ anh.”
Từ chối Tory là điều bất khả đối với Brett. Anh đặt cô lên giường, rồi
nằm xuống theo, gồng mình bên trên cô. Yêu Tory thật quá dễ dàng. Ân ái
với cô là khoái lạc anh không thể mô tả được. Nhưng khi đã biết sợi dây kết
nối cô với cuộc đời và lòng tin của cô mong manh đến thế nào, Brett lại
thấy sợ. Anh nhìn vào cô và thấy cả thế giới của mình. Nhưng điều gì đó
trong anh mách bảo rằng khi cô nhìn vào chính mình, cô chỉ thấy một
người bị vứt bỏ, không được ai yêu thương. Anh cần nói ra điều này, ngay
bây giờ, trước khi họ bị cuốn vào những phút giây nóng bỏng.
“Victoria?”
Bàn tay cô đặt trên cánh tay anh, ánh mắt không dao động. “Vâng?”
“Em có biết mình được yêu nhiều thế nào không?”
Điều gì đó lướt qua đáy mắt cô, giống như một cái bóng vụt qua bức
màn đã kéo vào một nửa.
“Em biết không?”
Tory nhún vai rồi nhìn đi chỗ khác.
“Đúng như anh nghĩ.”
Brett xoay người, kéo cô vào vòng tay anh và ôm cô chặt đến mức
cảm nhận được cả nhịp tim của cô trên ngực mình.
“Cưng ơi, anh muốn em nghe cho rõ. Và anh muốn em tin điều mà
trước giờ em chưa từng tin.”
Anh cảm thấy cô thở dài.