Anh thề bằng sinh mạng mình là sẽ không bao giờ từ bỏ em. Em có tin anh
không?”
Mắt nhòa lệ, Tory chỉ có thể gật đầu.
“Và một ngày nào đó, khi em đã sẵn sàng, anh muốn có một gia đình.”
Cô nức nở nghẹn ngào. “Em biết. Em đã nhìn thấy anh ở bên cháu bé
mới sinh thế nào. Anh sẽ là một ông bố tuyệt vời. Nhưng em sợ. Những
ông bố bà mẹ em còn nhớ chẳng khác nào những người xa lạ. Lỡ em là một
bà mẹ khủng khiếp thì sao?”
Nỗi tức giận vì những gì cô phải chịu đựng xé toạc lòng anh.
“Thật vớ vẩn, Tory! Trong người em không có gam độc ác nào hết.”
Cô đặt tay lên mặt anh, bắt anh tập trung vào sự nghiêm túc của mình.
“Không cần phải xấu xa mới trở thành bố mẹ tồi. Nhìn vào em đi.
Nhìn vào cách em đối xử với anh đi. Em đi đi về về bất chấp cảm xúc của
anh. Em cư xử như thể em là người quan trọng duy nhất trên đời này.” Tory
nhìn đi chỗ khác. “Thành thực mà nói, em không biết tại sao anh lại tha thứ
cho em. Nếu đổi ngược lại, em sẽ không tha thứ cho anh.”
Một lần nữa ý nghĩ của anh trở lại với cô bé bị mọi người ruồng bỏ.
Anh hôn vào má Tory, rồi đến đôi mắt đẫm lệ của cô, miệng cô, mỗi lần
đều hy sinh bản thân thêm một chút.
“Tory?”
“Vâng?”
“Em có biết điều em vừa nói… về chuyện ra đi mà không nhắn lại
ấy?”