khi phồng lên bên trong cô, và biết trước điều sắp tới. Rồi anh bắt đầu
chuyển động, và mọi ý nghĩ đều trở nên mờ nhạt. Chẳng còn điều gì quan
trọng ngoài người phụ nữ trong vòng tay anh.
Tory không biết nơi đâu mình kết thúc và nơi đâu Brett bắt đầu, chỉ
một lần trong đời, cô không quan tâm. Khi anh đưa cô đến giờ mất trí, cô
tin tưởng theo anh từng bước. Khi máu ào ào chảy trong huyết quản và mọi
cơ bắp trong người cô bắt đầu căng lên, chính niềm tin nơi anh đã cho cô
sức mạnh để buông thả, để đi theo sự bùng nổ của khoái lạc trong việc ân ái
với người đàn ông cô yêu.
Và khi mọi chuyện kết thúc, Tory kiệt sức và run rẩy trong vòng tay
anh với một ý nghĩ duy nhất lặp đi lặp lại trong đầu.
Mình không biết nó có thể như thế này.
Brett bước ra khỏi nhà tắm, thấy Tory đang ngồi bắt tréo chân trên
giường, con búp bê đặt trên đùi. Anh dừng lại ở ngưỡng cửa, quan sát vẻ
mặt căng thẳng của cô khi cô chạm vào tóc, vào mặt rồi xoa xoa lớp vải
váy màu xanh đã mòn bằng hai ngón tay, cứ như là cô đang cố phục hồi
chút ký ức bằng việc này.
“Em đang nghĩ gì đấy?” Brett hỏi.
Tory giật nảy mình, ngước lên nhìn anh. Khóe miệng cô khẽ nhếch
lên. “Em ước gì nó biết nói.”
Brett ném cái khăn tắm đang cầm vào căn phòng sau lưng, rồi mặc
quần vào trước khi ngồi xuống giường bên cạnh cô. Anh ngồi đó một lúc,
nhìn ngón tay cô dịu dàng vuốt ve mặt con búp bê nhỏ bé.
“Nó sắp bị tuột một mắt rồi này,” anh nói, chỉ vào chiếc khuy lớn màu
xanh gần như đã sứt hết chỉ.