thể cô cần phải trải nghiệm nỗi đau thay cho con búp bê vì nó không biết tự
mình cảm nhận.
Can đảm nào, Victoria, nếu không mày sẽ được đưa thẳng vào trại tâm
thần.
Rồi Brett bắt đầu khâu, cô tập trung chú ý vào những ngón tay anh.
Chúng dài và mạnh mẽ, đầu ngón tay to và cầm giữ rất tốt. Cô nuốt khan,
nhớ lại cảm giác của chúng trên cơ thể mình khi họ ân ái. Trong lúc nhìn
anh làm việc, hết sức chăm chú vào nhiệm vụ trước mắt, một cụm từ hiện
lên trong đầu Tory.
Một người đàn ông đa năng.
Brett là thế. Rồi cô thêm vào một dòng nữa.
Một người biết giữ lời hứa.
Không để ý đến sự tập trung của Tory, Brett kết thúc công việc rồi bắt
đầu xem xét con búp bê, kiểm tra xem có cần sửa chữa gì nữa không. Mặc
dù nó đã bạc màu và bẩn thỉu, anh vẫn thấy rõ lý do chính khiến nó còn tồn
tại: nó đã được một bàn tay rất khéo léo tạo ra. Đường khâu bên trong chiếc
váy nhỏ rất đều đẹp. Mặc dù mái tóc vàng bằng sợi len đã rối bù và te tua ở
cuối, nó vẫn còn bám chặt vào chiếc đầu vải. Anh bắt gặp Tory đang nhìn
mình chằm chằm, rồi giơ con búp bê lên với một nụ cười.
“Chắc chắn người làm ra nó phải kỳ công lắm.”
Trông Tory có vẻ bối rối. “Anh nghĩ vậy à?”
Brett nghiêng con búp bê rồi kéo một bên váy lên.
“Anh chắc chắn cưng ạ. Nhìn cái đường chỉ này…”