Tory gật đầu.
“Em muốn anh khâu lại không?” Brett hỏi.
Trông cô có vẻ ngạc nhiên, khó mà tưởng tượng ra Brett Hooker với
cây kim sợi chỉ được.
“Thế em nghĩ ai khâu vá cho anh khi em đi vắng?” Brett hỏi.
Tory đỏ mặt rồi nhìn đi chỗ khác.
Brett ôm lấy mặt cô, bắt cô nhìn vào anh. “Không phải anh trách em
đâu, em yêu. Hơn nữa, mẹ anh đã đào tạo để bọn anh biết tự chăm sóc bản
thân.”
Tory lấy ngón tay ấn lên chiếc khuy màu xanh, làm như chỉ cần áp lực
là cô sửa được nó.
“Anh sẽ cẩn thận mà,” Brett hứa.
Mặt Tory càng đỏ hơn, cô thấy xấu hổ vì đã ngại ngần đưa ra một vật
tầm thường như con búp bê vải cũ. Nhưng Brett không cười cô, và cô thấy
bớt căng thẳng.
“Em biết thế,” cô nói và đưa con búp bê cho anh như thể nó được làm
bằng thủy tinh cao cấp.
“Để anh đi lấy đồ đã nhé.”
Hài lòng vì Tory tin cậy vào sự giúp đỡ của mình, Brett bắt đầu lục lọi
ngăn kéo bàn. Vài phút sau anh lại ngồi xuống giường với cô và cầm con
búp bê lên, nhìn qua nó một lượt trước khi quyết định phải bắt đầu từ đâu.
Tory theo dõi cách Brett cẩn thận cầm nắm con búp bê và biết là anh
đã hiểu. Nhưng khi anh đâm cây kim vào mặt nó, cô thấy mình nín thở, như