Cuối cùng Tory trả lời. “Được thôi.”
“Em hứa đi!” anh khăng khăng.
“Em hứa.”
“Victoria, em có biết anh đã làm gì vào ngày đầu tiên gặp em không?”
Cô lắc đầu.
“Anh về nhà và gọi cho anh trai anh, kể rằng anh vừa gặp người con
gái anh muốn lấy làm vợ.”
Brett cảm thấy cô cứng người lại, nhưng anh tiếp tục nói, mệt mỏi vì
phải giả vờ, phải tỏ ra mọi chuyện đều ổn cả trong khi không đúng như thế.
“Anh không thể giải thích, nhưng kể từ lúc ấy anh đã biết em sẽ thành
người đặc biệt với anh. Anh sống để nghe em cười, để cảm nhận được bàn
tay em trên mặt anh. Anh thở dễ dàng hơn chỉ vì có em trong phòng. Anh
không thể kiểm soát bản thân khi ở trong vòng tay em, và anh sẵn lòng chết
vì em, bao nhiêu lần cũng được.”
Tory sắp sửa khóc. “Em…”
“Đừng nói gì, chỉ nghe thôi,” Brett nói khẽ. “Anh chỉ nói những điều
mà lẽ ra anh phải nói với em từ mấy năm trước. Anh cứ ngỡ là em biết rồi.
Anh đã nhầm.”
Brett bắt đầu vuốt ve lưng cô, dịu dàng xoa hai bả vai cho đến khi thấy
cô bắt đầu thả lỏng.
“Một ngày nào đó anh muốn đứng trong nhà thờ và nhìn em đi về phía
anh trên lối đi. Anh muốn nói với cả thế giới rằng em là của anh và anh là
của em. Anh hứa sẽ ôm em và bảo vệ em trước những điều làm em sợ hãi.