thích của cô. Nằm ngửa nhìn lên những mảnh trời xanh ngắt lộ ra giữa tán
lá quả là liều thuốc tốt cho một tinh thần kiệt quệ. Việc đó làm cô thấy biết
ơn những gì mình đang có, hơn là tiếc nuối những gì mình đã mất.
Đã thành thói quen, Tory tha con búp bê theo mình đi tới bất cứ chỗ
nào trong sân, và cô tự hỏi có phải mình đang lặp lại thói quen từ hồi bé
không. Khi cô bận rộn với chiếc camera, con búp bê sẽ được đặt sang một
bên. Mỗi khi thấy nhớ nó và quay lại nhìn chỗ mình vừa đặt nó xuống, cô
đều có một cảm giác mạnh mẽ rằng mình đang lặp lại một việc đã xảy ra
trong quá khứ. Bất kể nó đang nằm trên hoa hay được đặt trên chiếc võng
với những tia nắng rọi lên mặt, cô đều cúi xuống nhặt nó lên, và một điều
gì đã lãng quên từ lâu chợt ùa về. Nó không mạnh mẽ như một ký ức,
nhưng lại thật hơn một khát khao. Cô biết rằng mỗi ngày trôi qua, đầu óc
mình sẽ càng rời xa bức tường nó đang trốn đằng sau hơn. Và mỗi ngày cô
lại thu thêm được nhiều sức mạnh, biết rằng mình có thể đối mặt với tất cả
mọi chuyện khi Brett ở bên cạnh cô.
Lúc đó là ngang chiều, khoảng thời gian lười biếng nhất của một ngày
cuối tháng Chín, Tory nghe thấy tiếng xe của Brett rẽ vào đường cho ô tô.
Ngạc nhiên vì anh về nhà, cô liếc nhìn đồng hồ. Chưa đến ba giờ. Cô chưa
kịp thu hết đồ lại để ra gặp anh, Brett đã đẩy cánh cửa trượt sang bên và
bước ra ngoài. Chỉ khi trông thấy cô thì vẻ căng thẳng trên mặt anh mới
giãn ra, và cô cảm thấy xấu hổ vì đã gây ra nhiều đau đớn cho anh đến thế.
“Chào cô em xinh đẹp.” Brett gọi và đi về phía cô.
Tory mỉm cười, vẫy tay và cúi xuống nhặt con búp bê lên. Khi đứng
thẳng dậy, cô thấy Brett đã dừng bước và đang đứng nhìn chằm chằm vào
mình. Cô không hề biết rằng, ánh sáng mặt trời và màu hoa rực rỡ đang tỏa
hào quang quanh cô đã khiến anh quên cả thở, không biết rằng anh đang cố
nén lại nước mắt. Tất cả những gì cô thấy là tình yêu hiện trên gương mặt
anh, và cô biết tình yêu đó dành cho mình.