một thoáng buồn hiện ra trong lòng ông. Giờ thì ông phải chết với những
lựa chọn ấy. Ông nghĩ về những năm đầu đời. Về khoảng thời gian mà ông
tưởng rằng mình sẽ sống mãi mãi.
Trời ạ, đời chẳng phải thích chọc tức ta sao? Sao không ai nói cho ông
biết là ông ẽ già và bệnh tật? Nếu biết trước những chuyện này thì ông đã
chọn một con đường tốt hơn. Giờ ông ở đây, bị trói vào chiếc giường chết
tiệt này, não nhũn như cục bơ.
“Đã đến lúc tắm cho ông rồi, ông Hale. Ông sẽ cảm thấy khá hơn
nhiều sau khi sạch sẽ.”
Ta sẽ cảm thấy khá hơn nhiều nếu có thể nhét cái giẻ kia vào mông
mụ. Chết tiệt, mụ kia, chẳng lẽ không ai bảo cho mụ biết cái ấy của đàn ông
rất mềm yếu à? Ôi trời ơi. Ôi. Đừng có cù chân ta. Ta có máu buồn mụ ngu
đần ạ. Ôi. Ôi. Ôi. Đấy, tại mụ cả đấy. Bụng dạ ta không tốt có phải lỗi tại ta
đâu. Mụ cũng biết là bàng quang của ta tiêu rồi. Đáng lẽ mụ phải tự hiểu ra
chứ.
Cơ thể Oliver bị vần vò hết lần này đến lần khác đến mức ông gần như
phát khùng lên. Ngay khi nhớ ra được cách đứng dậy, ông sẽ cho họ một
trận ra trò.