“Ông có biết hôm nay là ngày nào không?” Levisay hỏi.
Oliver rên rỉ. Ngày ông phải mua một chiếc cà vạt mới. Rồi ông trả lời
câu hỏi bằng cách phun mọi thứ trong ruột mình vào ngực áo bác sĩ.
“Chết tiệt!” Levisay kêu lên và lùi lại vài bước. Nhưng đã quá trễ.
“Xét nghiệm máu tổng thể cho ông ấy,” bác sĩ ra lệnh và bắt đầu vừa lột bỏ
áo choàng vừa đi ra cửa. “Gọi tôi khi nào có kết quả.”
“Không thể tin ông già gân như thế.”
“Cho tôi một ống kim tiêm khác.”
“Ông ấy đã bị mất nước nghiêm trọng.”
“Chúng ta cần phải truyền nước ngay.”
“Không hiểu nổi làm sao ông ấy vẫn đi lại được trong tình trạng như
thế này.”
“Không trụ được lâu đâu. Các xét nghiệm đã đưa ra kết luận chính
thức rồi. Ông ấy đang chết.”
Những giọng nói trôi ra trôi vào đầu óc mụ mị vì thuốc của Oliver, sự
khẩn thiết trong đó làm ông sợ, lời cảnh báo trong đó giày vò ông. Ông vật
lộn để thoát ra khỏi bóng tối và để nói bọn họ biến hết đi. Họ chẳng cho
ông biết điều gì mới mẻ cả. Khốn kiếp, thì ông đang chết đấy. Ông đã đi
tiểu ra máu hàng tháng trời nay. Không phải sắp chết thì còn là gì nữa nào?
Thế nhưng ông vẫn hơi ngạc nhiên với chính mình. Ông đã không biết
mình thuộc dạng người chịu đựng được đau đớn về thể xác, nhưng rốt cuộc
lại đúng như thế.
Gân. Họ bảo mình “gân”. Ông cố cười, nhưng không thể bỏ qua ý
nghĩ đó. Phải “gân” thì mới qua được quãng đời ông đã sống chứ.