Trong vòng vài phút, họ đã mang ông đi và một người khác vào thế
chỗ. Nước vẫn được đun sôi, mùi vải ướt và xà phòng mạnh vẫn cứ bốc lên
khắp nơi. Trong bức tranh toàn cảnh, sự vắng mặt của một ông già ở phòng
giặt là của nhà tù tiểu bang chẳng đáng được quan tâm.
Trong lúc đó, sự xuất hiện của ông ở phòng y tế đã làm công việc hàng
ngày ở đây chộn rộn một chút. Ông được chuyển từ chiếc băng ca sang một
cái giường trong lúc bất tỉnh, và bị trói, bị chọc chỗ này chỗ kia trước cả
khi tỉnh lại. Khi cuối cùng Oliver Hale cũng mở mắt, những sự bất tiện ở
một phòng chăm sóc tạm thời chỉ xếp sau câu hỏi tại sao mình ở đây. Ông
không nhớ bất cứ chuyện gì ngoài cơn buồn nôn kinh khủng mà ông đã
phải chống chọi suốt nhiều tuần qua.
“Ông Hale, ông có nghe thấy tôi nói không?”
Ông nhìn lên vị bác sĩ đang cúi trước mặt mình.
“Tôi đang giơ mấy ngón tay đây?” Cal Levisay hỏi.
Một cơn buồn nôn cuộn lên trong cổ họng Oliver. Ông có thể nhìn rõ
bàn tay của vị bác sĩ, cũng như ba ngón tay đang giơ ra. Nhưng mở miệng
ra nói ngay lúc này có thể khá mạo hiểm.
“Ốm,” ông lẩm bẩm.
“Vâng, ông Hale, ông đã bị ốm. Người ta mang ông từ trong phòng
giặt là vào viện. Ông có nhớ không?”
Trời ạ, tôi nhớ chứ, nhưng ông không nghe thấy à? Tôi bảo ông là
bụng dạ tôi muốn ốm.
Levisay cau mày. Cách hành xử của bệnh nhân này rất đáng nghi,
giống chứng mất trí nhớ sau đột quỵ. Ông ta cúi vào sát hơn.