“Em xin lỗi. Em không bực với anh. Em bực với chính mình. Suốt trên
đường đến Iowa em đã rất chắc chắn rằng chỉ cần nói chuyện với người đàn
ông xăm mặt là em sẽ nhớ ra điều gì đó… quan trọng.” Cô thở dài. “Và em
cần phải nhớ ra.”
Vào giây phút đó, Brett nghi ngờ lời khuyên để cho cô tự nhớ ra mọi
chuyện của bác sĩ. Anh đã đọc hồ sơ của cô. Anh không biết hết, nhưng anh
biết nhiều điều mà cô không biết về chính mình. Như thế có vẻ không công
bằng. Anh chán phải nhìn thấy nỗi hoảng loạn trong mắt cô. Anh ghét phải
nghe thấy cô tỉnh dậy khóc lóc và la hét. Anh lừ mắt ra cửa sổ, nhìn qua vẻ
mặt thách thức của chính mình. Vớ vẩn thật! Bác sĩ thì biết quái gì.
“Nghe này em. Anh có một ý tưởng. Có lẽ em vẫn nói chuyện được
với Hale đấy.”
Cô lắc đầu và nhìn đi chỗ khác. “Không thể. Ông ta đi tù rồi, anh nhớ
không?”
Brett ôm mặt cô, làm cô phải nhìn lên mình. “Anh biết. Nhưng hình
như có một chuyện em đã quên.”
“Chuyện gì.”
“Anh kiếm sống bằng nghề gì nhỉ?”
Cô nhìn anh đăm đăm rồi dần hiểu ra. Là một cựu cảnh sát và giờ là
điều tra viên của phòng Công tố hạt, Brett được quyền ưu tiên tiếp cận với
những thông tin mà một người dân bình thường phải mất nhiều thời gian
mới có được.
“Liệu họ có cho phép không anh? Ý em là kiểm tra trên hệ thống ấy.”
Khi Brett trả lời, Tory không thể lờ đi giọng điệu hết sức quả quyết
của anh. “Anh thách họ ngăn anh đấy!”