“Tory, không sao. Anh ở ngay đây.”
Chân Tory run lẩy bẩy khi anh vòng tay quanh người cô. Cô thả lỏng,
chào đón vòng ôm của Brett quanh mình, xác định lại thế giới của mình
qua giọng anh.
“Em lại nằm mơ nữa. Em thấy sợ đến nỗi muốn hét toáng lên.”
Brett vuốt tóc Tory rồi hôn cô. “Anh biết, cưng ạ. Ước gì anh giúp
được em, nhưng anh không biết phải làm gì.”
“Em cũng không biết,” Tory lẩm bẩm, rồi áp một bàn tay lên má anh,
vuốt lại mái tóc rối bù sau giấc ngủ và âu yếm cái nhìn lo lắng cô thấy
trong mắt anh. “Em xin lỗi. Em đã đánh thức anh đấy à?”
Áp má cô vào ngực mình, Brett lùa tay qua tóc Tory một cách dịu
dàng, an ủi.
“Không. Anh đang ở trong bếp. Anh nghe tiếng em chạy xuống hành
lang.” Anh cười nhăn nhó. “Anh cứ tưởng lần này không bắt được em chứ.
Em chạy nhanh thật đấy.”
“Em không muốn thế này nữa.”
Brett cau mày. Giọng cô đầy tuyệt vọng.
“Anh biết em không muốn mà, em yêu.”
“Nhưng chỉ thế thôi. Anh cũng không biết,” Tory lẩm bẩm và cố giằng
ra khỏi vòng tay Brett, nhưng anh không để cô đi.
“Anh có phải là kẻ xấu đâu. Đừng chạy khỏi anh như vậy chứ.”
Tory lả người ra. Brett nói đúng. Sao cô cứ đẩy người duy nhất quan
tâm đến mình ra xa thế? Cô lắc đầu, thấy căm ghét chính mình.